Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 153
Bởi vì chuyện đánh người này, cảnh sát Trương cũng cho chúng tôi đi trước. Dù sao chuyện còn lại chúng tôi cũng không giúp được gì, Linh Từ và Kim Tử đều đã xác nhận trừu hồn thành công, không có khả năng còn sống, như vậy chúng tôi ở lại cũng không để làm gì cả.
Rời khỏng nơi này, chúng tôi tới một quán bán mì để ăn sáng.
Khi tất cả mọi người đã vây quanh bàn ăn sáng, Linh Tử đem chuyện ra phân tích một chút, bao gồm cả chuyện Lệ Lệ ngày hôm qua cũng nói.
Chị Kim Tử liền nói: “Khả Nhân bị theo dõi. Thật trùng hợp người chết lại là thuần dương mệnh, đã bị ra tay. Từ thủ pháp xem ra chính là Ngụy Hoa. Dùng mê người để dẫn người tới một nơi không có ai, lấy chỉ đỏ treo người lên, trên chân treo quả tạ, chỉ đỏ buộc vào hông dẫn hồn, trên trán bị dùng đất vàng phong huyệt lại, còn có…”
“Đừng nói nữa.” Tổ Hàng nói. Mọi người nhìn về phía tôi, bởi vì sắc mặt tôi càng ngày càng không tốt. Tôi nói nhỏ: “Em không sao.” Nói xong tôi lại cúi đầu.
Thấy bộ dạng này của tôi, bọn họ chuyển sang đề tài khác: “Mười huynh đệ kia tra được thế nào rồi?”
“Sầm Chu, người duy nhất còn sống là Sầm Chu. Sầm Chu chính là Sầm khùng điên.” Tiểu Mạc nói, lấy ra mấy tờ giấy photo được gấp lại, nói: “Đêm qua mới có được thông tin. Phải dựa vào quan hệ mới lấy được tư liệu này.”
Chị Kim Tử nhận lấy mấy tờ giấy, nói: “Là hắn?”
“Chị từng gặp rồi?” Linh Tử nói.
Tổ Hàng lấy mấy tờ giấy photo, tôi cũng nghiêng người qua để nhìn, trên mặt tờ giấy là bản sao chứng minh thư, còn có cả con dấu xác nhận, màu đen trắng nhìn không được quá rõ ràng nhưng tôi cũng có thể nhận ra đó là Sầm khùng điên không thể nghi ngờ.
Nhưng mấy lần trước chị Kim Tử đều không gặp Sầm khùng điên, sao chị ấy lại nói đã gặp ông ta.
Chị Kim Tử cau mày, hỏi: “Sầm Tổ Hàng, tôi hỏi anh một chút. Anh có năng lực khiến cảnh trong toa tàu không ngừng lặp đi lặp lại mấy giờ không?”
“Đây không phải là bị ma trêu sao?”
“Không phải, mọi chuyện đều là lặp lại, nhân vật lặp lại, quan trọng nhất chính là thời gian cũng lặp lại. Ma trêu sao có thể khiến thời gian lặp lại.”
Thời gian là khái niệm trong không-thời gian bốn chiều, dù là quỷ quái cũng rất khó khăn để khống chế thời gian.
“Có thể làm được, kỳ môn độn giáp, phục ngâm làm thời gian dừng lại, như vậy ở trong cục là vô hạn tuần hoàn. Nhưng nếu là ở nhà ga thì không làm được, không gian quá lớn.”
“Lúc trước khi tôi bị Ngụy Hoa ép cho phải chuẩn bị chạy trốn đã gặp sự tuần hoàn như vậy ở nhà ga. Khi đó trên toa tàu có một ông già họ Sầm, ông ta nhìn đã hiểu kỳ môn độn giáp của tôi. Trên thế giới này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, một ông già họ Sầm lại có thể vô tình xuất hiện trên toa tàu đó.”
Tổ Hàng nói: “Ý của cô là, hắn có khả năng là người đứng phía sau tất cả chuyện này? Lỡ là Ngụy Hoa thì sao?”
“Với năng lực khi đó của Ngụy Hoa liệu có thể làm được không? Ít nhất hiện tại chúng ta có thể khẳng định Sầm Chu và Ngụy Hoa có liên quan.” Chị Kim Tử nói, sau đó nhìn về phía Tổ Hàng, rất nghiêm túc nói: “Mấy ngày này anh cũng cẩn thận một chút, nếu Lệ Lệ bắt đầu bị luyện hóa, nói không chừng sẽ lấy trái tim hay ngón tay gì đó của Khúc Thiên. Anh không phải Khúc Thiên nhưng thân thể là của Khúc Thiên, máu thịt là của Khúc Thiên.”
Tiểu Mạc cười nói: “Tôi thấy Ngụy Hoa nhất định rất ghét anh. Trước đây đã có một Sầm Mai, vài chục năm sau lại có Lệ Lệ.”
Tổ Hàng trầm giọng nói: “Tôi sẽ không để hắn luyện hóa Lệ Lệ.”
Khi thấy Tổ Hàng nói ra những điều này, tôi có cảm giác giác Tổ Hàng sẽ ra tay với Lệ Lệ. Tuy rằng đây không phải là kết quả chúng tôi muốn thấy, nhưng đôi khi chúng tôi không có lựa chọn.
Buổi tối về đến nhà, Sầm Hàng ngồi trên bàn ăn vui tươi hớn hở cười nói kể cho chúng tôi vụ án hôm nay của anh ta, anh ta không chú ý cả đám chúng tôi mặt đều lạnh tanh.
Anh ta kể hôm nay có một nam thanh niên hai mươi mấy tuổi tới báo án, nói bà nội đã mời một bà cốt tời nhà xem cho người nhà bị bệnh, bà cốt nói chân người nhà bọn họ bị rắn nước cuốn lấy, muốn bắc cầu giải kiều gì đó phải bỏ ra một ngàn tệ.
Sau đó bọn họ tới đồn cảnh sát viết đơn tố cáo. Bà cốt không đi theo, cấp trên nói chỉ cần chưa đưa tiền thì khuyên bảo người già vài câu là được.
Anh ta kể xong chuyện, vui vẻ hỏi Linh Tử: “Linh Tử, anh nói thử xem có thật sự có chuyện rắn nước quấn chân gì đó không?”
Linh Tử đặt bát xuống, nói: “Ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn.”
Nói xong anh ta cầm bát đặt vào bồn rửa, sau đó đi lên lầu.
“Ách, cái người này, vậy Sầm Tổ Hàng, anh thấy sao?”
Tổ Hàng vốn dĩ ngồi ăn cơm chỉ là để ngồi cùng chúng tôi, anh ấy không nói gì mà xoay người đi thẳng lên lầu.
Sầm Hằng liền chuyển sang Tiểu Mạc: “Mạc thiếu gia, anh thấy sao?”
“Tôi thấy gì à? Tôi không biết. Hỏi Khả Nhân đi, cô ấy có lẽ sẽ biết.”
“Tôi?! Tôi cũng không biết. Không phải là chưa bị lừa tiền sao? Chưa bị lừa tiền thì tốt rồi.”
Buổi tối, khi đi ngủ, Tổ Hàng đặt thân thể Khúc Thiên trên thảm trong phòng. Trước kia đều đặt ở trong bồn tắm, nếu không vào WC thì sẽ không nhìn thấy, trong lòng cũng sẽ không thấy áp lực lớn như vậy. Còn hiện tại thân thể kia ngủ ngay bên cạnh chúng tôi, cũng là vì không cho nửa đêm Lệ Lệ tới đây thừa dịp chúng tôi không phản ứng kịp mà đem Khúc Thiên như miếng bánh để cắn.
Tuy nói nhà này có Ngũ Hành trận nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.
Ngồi ở trên giường nhìn Khúc Thiên nằm ở dưới nền, lại nhìn Tổ Hàng đang ở trên giường, trán tôi nhăn lại.
“Thật sự cứ để như vậy ngủ à?”
“Hay là để anh mang Khúc Thiên xuống dưới nhà ngủ?” Tổ Hàng nói.
Rời khỏng nơi này, chúng tôi tới một quán bán mì để ăn sáng.
Khi tất cả mọi người đã vây quanh bàn ăn sáng, Linh Tử đem chuyện ra phân tích một chút, bao gồm cả chuyện Lệ Lệ ngày hôm qua cũng nói.
Chị Kim Tử liền nói: “Khả Nhân bị theo dõi. Thật trùng hợp người chết lại là thuần dương mệnh, đã bị ra tay. Từ thủ pháp xem ra chính là Ngụy Hoa. Dùng mê người để dẫn người tới một nơi không có ai, lấy chỉ đỏ treo người lên, trên chân treo quả tạ, chỉ đỏ buộc vào hông dẫn hồn, trên trán bị dùng đất vàng phong huyệt lại, còn có…”
“Đừng nói nữa.” Tổ Hàng nói. Mọi người nhìn về phía tôi, bởi vì sắc mặt tôi càng ngày càng không tốt. Tôi nói nhỏ: “Em không sao.” Nói xong tôi lại cúi đầu.
Thấy bộ dạng này của tôi, bọn họ chuyển sang đề tài khác: “Mười huynh đệ kia tra được thế nào rồi?”
“Sầm Chu, người duy nhất còn sống là Sầm Chu. Sầm Chu chính là Sầm khùng điên.” Tiểu Mạc nói, lấy ra mấy tờ giấy photo được gấp lại, nói: “Đêm qua mới có được thông tin. Phải dựa vào quan hệ mới lấy được tư liệu này.”
Chị Kim Tử nhận lấy mấy tờ giấy, nói: “Là hắn?”
“Chị từng gặp rồi?” Linh Tử nói.
Tổ Hàng lấy mấy tờ giấy photo, tôi cũng nghiêng người qua để nhìn, trên mặt tờ giấy là bản sao chứng minh thư, còn có cả con dấu xác nhận, màu đen trắng nhìn không được quá rõ ràng nhưng tôi cũng có thể nhận ra đó là Sầm khùng điên không thể nghi ngờ.
Nhưng mấy lần trước chị Kim Tử đều không gặp Sầm khùng điên, sao chị ấy lại nói đã gặp ông ta.
Chị Kim Tử cau mày, hỏi: “Sầm Tổ Hàng, tôi hỏi anh một chút. Anh có năng lực khiến cảnh trong toa tàu không ngừng lặp đi lặp lại mấy giờ không?”
“Đây không phải là bị ma trêu sao?”
“Không phải, mọi chuyện đều là lặp lại, nhân vật lặp lại, quan trọng nhất chính là thời gian cũng lặp lại. Ma trêu sao có thể khiến thời gian lặp lại.”
Thời gian là khái niệm trong không-thời gian bốn chiều, dù là quỷ quái cũng rất khó khăn để khống chế thời gian.
“Có thể làm được, kỳ môn độn giáp, phục ngâm làm thời gian dừng lại, như vậy ở trong cục là vô hạn tuần hoàn. Nhưng nếu là ở nhà ga thì không làm được, không gian quá lớn.”
“Lúc trước khi tôi bị Ngụy Hoa ép cho phải chuẩn bị chạy trốn đã gặp sự tuần hoàn như vậy ở nhà ga. Khi đó trên toa tàu có một ông già họ Sầm, ông ta nhìn đã hiểu kỳ môn độn giáp của tôi. Trên thế giới này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, một ông già họ Sầm lại có thể vô tình xuất hiện trên toa tàu đó.”
Tổ Hàng nói: “Ý của cô là, hắn có khả năng là người đứng phía sau tất cả chuyện này? Lỡ là Ngụy Hoa thì sao?”
“Với năng lực khi đó của Ngụy Hoa liệu có thể làm được không? Ít nhất hiện tại chúng ta có thể khẳng định Sầm Chu và Ngụy Hoa có liên quan.” Chị Kim Tử nói, sau đó nhìn về phía Tổ Hàng, rất nghiêm túc nói: “Mấy ngày này anh cũng cẩn thận một chút, nếu Lệ Lệ bắt đầu bị luyện hóa, nói không chừng sẽ lấy trái tim hay ngón tay gì đó của Khúc Thiên. Anh không phải Khúc Thiên nhưng thân thể là của Khúc Thiên, máu thịt là của Khúc Thiên.”
Tiểu Mạc cười nói: “Tôi thấy Ngụy Hoa nhất định rất ghét anh. Trước đây đã có một Sầm Mai, vài chục năm sau lại có Lệ Lệ.”
Tổ Hàng trầm giọng nói: “Tôi sẽ không để hắn luyện hóa Lệ Lệ.”
Khi thấy Tổ Hàng nói ra những điều này, tôi có cảm giác giác Tổ Hàng sẽ ra tay với Lệ Lệ. Tuy rằng đây không phải là kết quả chúng tôi muốn thấy, nhưng đôi khi chúng tôi không có lựa chọn.
Buổi tối về đến nhà, Sầm Hàng ngồi trên bàn ăn vui tươi hớn hở cười nói kể cho chúng tôi vụ án hôm nay của anh ta, anh ta không chú ý cả đám chúng tôi mặt đều lạnh tanh.
Anh ta kể hôm nay có một nam thanh niên hai mươi mấy tuổi tới báo án, nói bà nội đã mời một bà cốt tời nhà xem cho người nhà bị bệnh, bà cốt nói chân người nhà bọn họ bị rắn nước cuốn lấy, muốn bắc cầu giải kiều gì đó phải bỏ ra một ngàn tệ.
Sau đó bọn họ tới đồn cảnh sát viết đơn tố cáo. Bà cốt không đi theo, cấp trên nói chỉ cần chưa đưa tiền thì khuyên bảo người già vài câu là được.
Anh ta kể xong chuyện, vui vẻ hỏi Linh Tử: “Linh Tử, anh nói thử xem có thật sự có chuyện rắn nước quấn chân gì đó không?”
Linh Tử đặt bát xuống, nói: “Ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn.”
Nói xong anh ta cầm bát đặt vào bồn rửa, sau đó đi lên lầu.
“Ách, cái người này, vậy Sầm Tổ Hàng, anh thấy sao?”
Tổ Hàng vốn dĩ ngồi ăn cơm chỉ là để ngồi cùng chúng tôi, anh ấy không nói gì mà xoay người đi thẳng lên lầu.
Sầm Hằng liền chuyển sang Tiểu Mạc: “Mạc thiếu gia, anh thấy sao?”
“Tôi thấy gì à? Tôi không biết. Hỏi Khả Nhân đi, cô ấy có lẽ sẽ biết.”
“Tôi?! Tôi cũng không biết. Không phải là chưa bị lừa tiền sao? Chưa bị lừa tiền thì tốt rồi.”
Buổi tối, khi đi ngủ, Tổ Hàng đặt thân thể Khúc Thiên trên thảm trong phòng. Trước kia đều đặt ở trong bồn tắm, nếu không vào WC thì sẽ không nhìn thấy, trong lòng cũng sẽ không thấy áp lực lớn như vậy. Còn hiện tại thân thể kia ngủ ngay bên cạnh chúng tôi, cũng là vì không cho nửa đêm Lệ Lệ tới đây thừa dịp chúng tôi không phản ứng kịp mà đem Khúc Thiên như miếng bánh để cắn.
Tuy nói nhà này có Ngũ Hành trận nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.
Ngồi ở trên giường nhìn Khúc Thiên nằm ở dưới nền, lại nhìn Tổ Hàng đang ở trên giường, trán tôi nhăn lại.
“Thật sự cứ để như vậy ngủ à?”
“Hay là để anh mang Khúc Thiên xuống dưới nhà ngủ?” Tổ Hàng nói.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1-1
Chương 2: 2-1
Chương 3: 3-1
Chương 4: 4-1
Chương 5: 5-1
Chương 6: 6-1
Chương 7: 7-1
Chương 8: 8-1
Chương 9: 9-1
Chương 10: 10-1
Chương 11: 11-1
Chương 12: 12-1
Chương 13: 13-1
Chương 14: 14-1: Đại không vong*
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80: Là lần thứ hai!
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128: Ngô công sát
Chương 129: 129
Chương 130: 130: Âm địa
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Chương 192: 192
Chương 193: 193
Chương 194: 194
Chương 195: 195
Chương 196: 196
Chương 197: 197
Chương 198: 198
Chương 199: 199
Chương 200: 200
Chương 201: 201
Chương 202: 202
Chương 203: 203
Chương 204: 204
Chương 205: 205
Chương 206: 206
Chương 207: 207
Chương 208: 208
Chương 209: 209
Chương 210: 210
Chương 211: 211
Chương 212: 212
Chương 213: 213
Chương 214: 214
Chương 215: 215
Chương 216: 216
Chương 217: 217
Chương 218: 218
Chương 219: 219
Chương 220: 220
Chương 221: 221
Chương 222: 222
Chương 223: 223
Chương 224: 224
Chương 225: 225
Chương 226: 226
Chương 227: 227
Chương 228: 228
Chương 229: 229
Chương 230: 230
Chương 231: 231
Chương 232: 232
Chương 233: 233
Chương 234: 234
Chương 235: 235
Chương 236: 236
Chương 237: 237
Chương 238: 238
Chương 239: 239
Chương 240: 240
Chương 241: 241
Chương 242: 242-1
Chương 243: 243-1
Chương 244: 244-1
Chương 245: 245
Chương 246: 246
Chương 247: 247
Chương 248: 248
Chương 249: 249
Chương 250: 250
Chương 251: 251
Chương 252: 252-1
Chương 253: 253
Chương 254: 254
Chương 255: 255
Chương 256: 256
Chương 257: 257
Chương 258: 258
Chương 259: 259-1
Chương 260: 260
Chương 261: 261
Chương 262: 262
Chương 263: 263
Chương 264: 264
Chương 265: 265
Chương 266: 266
Chương 267: 267
Chương 268: 268: Ngoại truyện
Không tìm thấy chương nào phù hợp