FULL
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
๖ۣۜVăn ๖ۣۜÁn:
Khi mọi người đều cho rằng anh có tội, cô sẽ làm như thế nào?!
Cô nói: "Đi tìm chứng cứ, minh oan cho anh. Hoặc là, bắt lấy anh, rồi đợi anh."
Anh nói: "Được, nói thì phải giữ lời."
✧✧✧
♱♱♱ Trích đoạn tác phẩm ♱♱♱
Chiếc xe phía sau đi qua người họ với tốc độ chậm rãi. Cách lớp cửa kính xe còn đọng những giọt nước, Vưu Minh Hứa nhìn thấy một người đàn ông da trắng bóc, gương mặt không có nét của người bản địa, đầu đinh, ngũ quan sắc nét. Người đó mặc chiếc áo jacket màu đen, cổ áo được kéo dựng lên để lộ một phần cổ và yết hầu. Rất đẹp trai, hơn nữa còn là nét đẹp của một người đàn ông cứng rắn.
……
Cô đứng không vững như sắp ngã. Một cánh tay đỡ eo cô từ phía sau. Vưu Minh Hứa như muốn phát điên, cô nhấc chân tung ra cú đá móc sau. Nhưng anh phản ứng rất nhanh, chớp mắt đã tránh được cú đá, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Chị… không ngoan….. phải tét mông……”
Nói xong, anh lật tay ngồi xuống để cô nằm úp sấp trên chân anh. Cánh tay nặng nề đáp xuống mông cô.
“Còn….. hung dữ nữa không?” Anh hỏi.
Vưu Minh Hứa hít liền mấy hơi cố giữ bình tĩnh, kìm chế giọng nói: “Không hung dữ nữa, anh buông tôi ra.”
Anh nói: “Không được. Trói chị lại thì sẽ ngoan ngoãn thôi.”
Nghe vậy cô nhanh nhẹn lật người tránh thoát khỏi anh. Dường như sớm đã đoán được hành động của cô, anh rút từ đâu ra một sợi dây buộc chặt hai tay cô lại. Vưu Minh Hứa trơ mắt nhìn hai tay bị trói sau lưng. Động tác của anh thành thạo, một tay túm chặt lấy phần mắt cá hai chân của cô, cô dù có giãy đạp thế nào cũng không chạy thoát, rồi anh lại lấy một sợi dây khác buộc hai chân cô lại.
Vưu Minh Hứa như cá nằm trên thớt, chỉ có thể giãy giụa trong lòng anh.
……
Nặng nề nhất có lẽ là đêm trước bình minh. Màn đêm vô tận như nuốt chửng mọi vật. Xung quanh hai người chỉ có làn gió nhè nhẹ và mùi vị của cánh đồng hoang hòa quyện cùng bụi đất.
Hắn nói: “Bất kể yêu hay không yêu, bất kể cảm giác hiện tai của tôi có chân thực hay không. Bất luận em và tôi chết khi nào, chết trong tay ai. Thực ra giây phút này tôi cảm thấy bản thân hình như chưa từng biến thái. Tôi sẽ mãi mãi khắc ghi những phút giây này, hy vọng tương lai em cũng đừng quên.”
Vưu Minh Hứa trầm mặc một lúc, nói: “Có lẽ vậy.”
Hắn nói: “Tôi chỉ ôm một lát thôi, đừng động.”
Khi mọi người đều cho rằng anh có tội, cô sẽ làm như thế nào?!
Cô nói: "Đi tìm chứng cứ, minh oan cho anh. Hoặc là, bắt lấy anh, rồi đợi anh."
Anh nói: "Được, nói thì phải giữ lời."
✧✧✧
♱♱♱ Trích đoạn tác phẩm ♱♱♱
Chiếc xe phía sau đi qua người họ với tốc độ chậm rãi. Cách lớp cửa kính xe còn đọng những giọt nước, Vưu Minh Hứa nhìn thấy một người đàn ông da trắng bóc, gương mặt không có nét của người bản địa, đầu đinh, ngũ quan sắc nét. Người đó mặc chiếc áo jacket màu đen, cổ áo được kéo dựng lên để lộ một phần cổ và yết hầu. Rất đẹp trai, hơn nữa còn là nét đẹp của một người đàn ông cứng rắn.
……
Cô đứng không vững như sắp ngã. Một cánh tay đỡ eo cô từ phía sau. Vưu Minh Hứa như muốn phát điên, cô nhấc chân tung ra cú đá móc sau. Nhưng anh phản ứng rất nhanh, chớp mắt đã tránh được cú đá, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Chị… không ngoan….. phải tét mông……”
Nói xong, anh lật tay ngồi xuống để cô nằm úp sấp trên chân anh. Cánh tay nặng nề đáp xuống mông cô.
“Còn….. hung dữ nữa không?” Anh hỏi.
Vưu Minh Hứa hít liền mấy hơi cố giữ bình tĩnh, kìm chế giọng nói: “Không hung dữ nữa, anh buông tôi ra.”
Anh nói: “Không được. Trói chị lại thì sẽ ngoan ngoãn thôi.”
Nghe vậy cô nhanh nhẹn lật người tránh thoát khỏi anh. Dường như sớm đã đoán được hành động của cô, anh rút từ đâu ra một sợi dây buộc chặt hai tay cô lại. Vưu Minh Hứa trơ mắt nhìn hai tay bị trói sau lưng. Động tác của anh thành thạo, một tay túm chặt lấy phần mắt cá hai chân của cô, cô dù có giãy đạp thế nào cũng không chạy thoát, rồi anh lại lấy một sợi dây khác buộc hai chân cô lại.
Vưu Minh Hứa như cá nằm trên thớt, chỉ có thể giãy giụa trong lòng anh.
……
Nặng nề nhất có lẽ là đêm trước bình minh. Màn đêm vô tận như nuốt chửng mọi vật. Xung quanh hai người chỉ có làn gió nhè nhẹ và mùi vị của cánh đồng hoang hòa quyện cùng bụi đất.
Hắn nói: “Bất kể yêu hay không yêu, bất kể cảm giác hiện tai của tôi có chân thực hay không. Bất luận em và tôi chết khi nào, chết trong tay ai. Thực ra giây phút này tôi cảm thấy bản thân hình như chưa từng biến thái. Tôi sẽ mãi mãi khắc ghi những phút giây này, hy vọng tương lai em cũng đừng quên.”
Vưu Minh Hứa trầm mặc một lúc, nói: “Có lẽ vậy.”
Hắn nói: “Tôi chỉ ôm một lát thôi, đừng động.”
Chương Quyển 3 - 101
Chương Quyển 3 - 102
Chương Quyển 3 - 103
Chương Quyển 3 - 104
Chương Quyển 3 - 105
Chương Quyển 3 - 106
Chương Quyển 3 - 107
Chương Quyển 3 - 108
Chương Quyển 3 - 109
Chương Quyển 3 - 110
Chương Quyển 3 - 111
Chương Quyển 3 - 112
Chương Quyển 3 - 113
Chương Quyển 3 - 114
Chương Quyển 3 - 115
Chương Quyển 3 - 116
Chương Quyển 3 - 117
Chương Quyển 3 - 118
Chương Quyển 3 - 119
Chương Quyển 3 - 120
Chương Quyển 3 - 121
Chương Quyển 3 - 122
Chương Quyển 3 - 123
Chương Quyển 3 - 124
Chương Quyển 3 - 125
Chương Quyển 3 - 126
Chương Quyển 3 - 127
Chương Quyển 3 - 128
Chương Quyển 3 - 129
Chương Quyển 3 - 130
Chương Quyển 3 - 131
Chương Quyển 4 - 132: Chớ quay đầu
Chương Quyển 4 - 133
Chương Quyển 4 - 134
Chương Quyển 4 - 135
Chương Quyển 4 - 136
Chương Quyển 4 - 137
Chương Quyển 4 - 138
Chương Quyển 4 - 139
Chương Quyển 4 - 140
Chương Quyển 4 - 141
Chương Quyển 4 - 142
Chương Quyển 4 - 143
Chương Quyển 4 - 144
Chương Quyển 4 - 145
Chương Quyển 4 - 146
Chương Quyển 4 - 147
Chương Quyển 4 - 148
Chương Quyển 4 - 149
Chương Quyển 4 - 150
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Đinh Mặc
38 truyện
10,347,363 chữ
Truyện cùng tác giả
Trên Sông Tĩnh Lặng - Đinh Mặc
69 chương
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
136 chương
Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
97 chương
Đợi Tới Khi Ve Xanh Rơi Rụng
215 chương
A Thiền - Đinh Mặc
156 chương