Người Cũ Đường Mới
Tác giả: Thi Vô Trà
Thể loại: Chữa lành, ngôi thứ nhất chủ công, công cưng thụ, ngọt sủng, sống lại, thanh xuân vườn trường, HE
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
.:. CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÝ TRÌ THƯ NĂM 2025 .:.
❀❀❀
Mẩu chuyện đời thường ở đại học trong kiếp trước.
❀❀❀
Tết năm ba đại học, tôi tình cờ đón năm mới cùng với Lý Trì Thư.
Thật ra cũng không hẳn là "tình cờ".
Lúc ấy chúng tôi vẫn chưa yêu nhau, là kiểu quan hệ nửa thân nửa không, thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau trên đường tan học thì sẽ rủ nhau đi ăn.
Có điều, đa số những lần "tình cờ" đó đều là do tôi canh đúng lúc đi từ khu lớp mình sang lớp của em, giả vờ thoảng như mây gió đi từ phía sau lên, ngạc nhiên ngoái đầu lại hỏi: "Cậu cũng tính đi xuống căn tin à?" —— Tự tạo ra như thế đấy.
Khi ấy tôi không biết tình cảm của mình dành cho Lý Trì Thư là gì, chỉ cảm thấy nó rất thú vị. Trong lúc nói chuyện em ấy luôn cúi đầu nhìn xuống, như thiết bị điện tử chạm cái nào mới trả lời cái đó, chỉ toàn cúi đầu ăn cơm trông có vẻ rất sợ tôi. Tôi nói nửa câu đầu thì em ấy lặng lẽ xoay chiếc đũa như đang đếm từng hạt châu, im lặng lắng nghe nửa câu sau, như thể trong đầu em ấy có một bộ máy tinh vi đang hoạt động "lách cách lách cách" vô cùng căng thẳng theo từng lời tôi nói, cố gắng xử lý từng luồng thông tin nhằm đưa ra câu trả lời hoàn hảo cho mỗi một câu một chữ.
... Ngắm thêm mấy lần thì thấy cũng rất đáng yêu.
Giống như một chú robot thông minh có cảm xúc.
Robot thông minh biết có cảm xúc rất hiếm có, cũng thú vị giống như Lý Trì Thư.
Về sau số lần "tình cờ" gặp nhau tăng lên, có lần giảng viên chuyên ngành dạy lố giờ, tôi cứ tưởng về trễ 20 phút sẽ không gặp được Lý Trì Thư, không ngờ đang muốn chạy thử qua khu giảng đường chuyên ngành của Lý Trì Thư thì thấy em ấy một mình dựa vào góc khuất phía sau cổng tòa giảng đường, có lẽ để không chắn lối người khác đi ăn nên mới đứng nép người như vậy, tôi suýt chút nữa không thấy em.
Tôi ngừng xoay cuốn sách trên tay, sợ cậu học sinh luôn đứng đầu lớp ấy nhìn thấy thì sẽ "đóng đinh" suy nghĩ tôi thuộc dạng cà lơ phất phơ, tiện tay chỉnh lại ống tay áo, nhân lúc em ấy không để ý tiến lên phía trước: "Lý Trì Thư à?"
Lý Trì Thư giật mình.
Nhưng dáng vẻ giật mình của em ấy cũng nét thú vị riêng, tôi đứng sát bên nhìn thấy hàng mi dài và dày run run, em ngẩng phắt đầu lên, cơ thể theo phản xạ nhận ra giọng nói của tôi nhưng não thì chưa theo kịp, ngơ ngác nhìn tôi hai giây rồi đưa mắt nhìn ra phía sau tôi: "Sao cậu... đến nhanh vậy?"
Tôi nghe xong vui không chịu được: "Cậu đang đợi mình."
Lý Trì Thư nhận ra mình lỡ lời, nhìn trái phải gập sách lại, lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác, mở chiếc cặp sách từ thời cấp hai đã giặt đến bạc màu ra nhẹ nhàng cất sách, mượn hành động này tránh ánh mắt tôi: "Hình như vừa rồi trời mưa, mình tính đợi tạnh mưa mới về."
"À..." Tôi nhìn lướt qua mặt đất khô ráo và bầu trời xanh ngắt không bóng mây, rồi lại nhìn tòa giảng đường của tôi chỉ cách em ấy có 20 mét, không chút do dự vạch trần, "Chắc trường tụi mình khu mưa với khu khô ráo tách biệt nhau, phía bên mình không mưa."
Lý Trì Thư: "..."
Dựa theo góc độ Lý Trì Thư quay đi cất sách, tôi nhìn thấy tai em đỏ gay.
Thật ra khi nói như thế tôi không có mục đích nào hết, có lẽ chỉ để trêu em ấy thôi, xem thỏ con bị dồn vào chân tường sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Mấy năm đó tôi thường sẽ làm ra những hành động vượt giới hạn không có mục đích sâu xa khi đối mặt với Lý Trì Thư, nói ra những câu mập mờ, lấy ngữ điệu hài hước nhưng cứng rắn, bóng gió thúc ép em bước qua một bước cả hai đều ngầm hiểu.
Nhưng cụ thể là bước nào thì không dám nghĩ sâu hơn.
Lý Trì Thư tỉnh bơ lướt qua câu nói chọc ghẹo, ngẩng đầu làm ra vẻ bản thân rất bình tĩnh, dịu dàng hỏi: "Cậu ăn chưa?"
"Chưa." Tôi hiểu đạo lý biết dừng đúng lúc, nói sao thì thỏ con mà thật sự bị dồn tới đường cùng người bị cắn chính là tôi, "Đi chung nhé?"
Lý Trì Thư gật đầu, bước ra ngoài cổng trước tôi một bước: "Đi thôi."
"Cậu đi nhanh thế làm gì." Tôi đuổi theo bước ngang em, bắt đầu nói ra những câu nói mập mờ vô liêm sỉ, "Sợ mình theo đuổi cậu hả?"
Lần này Lý Trì Thư liếc qua tôi rồi tiếp tục nhìn thẳng phía trước, dường như cụp mắt suy tư mấy giây mới gật đầu trả lời: "Hơi hơi."
Khi ấy tôi không hiểu ý nghĩa của câu đó, đến tận nhiều năm sau em ấy say khướt đứng chắn trước cửa phòng tôi, xoa tới xoa lui tấm thẻ ngân hàng có 3000 tệ bên trong, đỏ mắt đưa cho tôi hỏi có bằng lòng thử quen em một lần không, tôi mới ngẩn ngơ nhớ lại buổi trưa này, rốt cuộc câu "hơi hơi" của em ám chỉ điều gì.
Một người luôn muốn mọi chuyện được chu toàn như thế, nếu không có đủ sức mạnh thì sẽ không dám để tôi nắm tay em.
Thế nhưng dù là vậy, khi tôi hỏi đùa có thể theo đuổi em không thì nỗi sợ hãi trong em cũng chỉ là "hơi hơi" thôi.
Chỉ sợ bấy nhiêu thôi là đủ rồi, vì em thật lòng thích Thẩm Bão Sơn.
Lúc đó tôi không hiểu rõ lòng mình, cũng chẳng thể chạm đến gam màu thật trong em.
Nếu biết sớm sau này sẽ sóng đôi bên em, cũng sẽ mất đi em nhanh như thế thì khoảnh khắc ấy đáng lẽ nên cúi đầu hôn xiết không buông.
Vì chúng tôi là nhóm sinh viên tan học cuối cùng, còn đến trễ nên khi xuống căn tin món ăn được chọn không còn bao nhiêu, mà Lý Trì Thư cũng hiếm khi tỏ ra do dự trước những món ăn trong tủ kính.
Em ấy không kén ăn nhưng không thể ăn đồ quá cay, mà trớ trêu thay những món còn sót lại từ buổi trưa đều là những món Tứ Xuyên cay nồng.
Căn tin của Đại học Kiến trúc cũng tương tự như trường cấp ba của chúng tôi, lầu một là khu bình dân, lầu hai, ba do các nhà thầu bên ngoài đảm nhận, món ăn phong phú mà giá cả cũng đắt đỏ hơn, vì vậy hầu như không có duyên với ngươi tiêu xài dè sẻn từng đồng như Lý Trì Thư.
Tôi nhanh trí nảy ra sáng kiến nói lầu trên căn tin có chương trình khuyến mãi lớn, tôi đã tích được vài vé điện tử, hôm nay đi ăn có thể giảm một nửa giá, hai người gọi ba món tính ra giá cả cũng ngang với lầu một.
Em hướng ánh mắt lưỡng lự với tôi trong chốc lát như đang xác định trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp thế sao, hay tôi chỉ đang nói dối, cũng may mà tôi đẹp trai đến độ chân thành đáng tin tưởng, miễn cưỡng xóa bỏ sự nghi ngờ trong em.
Lúc ăn cơm tôi khó tránh hỏi dự định của Lý Trì Thư trong kỳ nghỉ đông, em vừa lấy khăn giấy lau lại mặt bàn đã được nhân viên dọn dẹp thức ăn, vừa nói: "Chắc là vẫn ở chỗ năm ngoái."
Điều kiện gia đình của Lý Trì Thư không tốt, tôi biết sơ sơ.
Hồi năm nhất không quen biết Lý Trì Thư, năm hai số lần đi ăn chung nhiều hơn, từ đôi ba câu thoáng qua tôi dần chắp vá được hoàn cảnh chưa hoàn chỉnh của Lý Trì Thư: Cha mẹ đã mất, không có thân thích, kể từ năm trung học đã quen với cuộc sống một mình, dù đón Tết ở đâu cũng không quan trọng, trước hết phải đảm bảo kiếm đủ tiền cho cuộc sống và học tập rồi mới nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi chơi lễ.
Còn một điều nữa, sinh nhật của Lý Trì Thư ngay mùng Một Tết.
Giao thừa năm trước em ấy làm việc trong một quán lẩu. Theo lời em kể thì chuỗi cửa hàng lẩu đó trả gấp ba tiền lương vào dịp lễ, vả lại họ còn sẵn sàng tuyển sinh viên đại học làm thêm. Vào đúng 0 giờ, một nhóm các cô gái tổ chức sinh nhật trong quán, em ấy ngồi ở một góc, tranh thủ khoảng lặng nghỉ ngơi nghe các cô chúc mừng sinh nhật, xem như lặng lẽ hưởng ké lời chúc của người khác.
Lúc nghe Lý Trì Thư kể lại chuyện này đã là mùa hè năm nay, trên đường xuống căn tin tôi nhắc đến sinh nhật của Tưởng Trì, đột ngột hỏi về em xong em dùng hai ba câu kể lại ngày sinh nhật tuổi 20 của mình.
Tôi không thể diễn tả rõ cảm nhận của bản thân khi ấy, chỉ biết đầu óc trống rỗng, thầm nghĩ ngày sinh hiếm có như của Lý Trì Thư đáng lẽ không nên trải qua như vậy.
Sắp ăn cơm xong, tôi nảy ra một ý, hỏi: "Giao thừa năm nay cậu rảnh không?"
Vừa lên tiếng xong hối hận ngay, rõ ràng một phút trước em ấy còn kể năm nay sẽ phải đi làm thêm trong cửa hàng, một phút sau tôi hỏi thế kia, rốt cuộc có đang nghiêm túc nghe người ta kể chuyện không.
"Chắc lúc đó mình đang ở quán lẩu." Lý Trì Thư ngơ người, "Sao vậy?"
"À, thì..." Tôi hiếm khi bị líu lưỡi phỏng miệng, trong tình thế bối rối nói năng vụng về, "Đêm giao thừa mình sẽ đến chỗ các cậu tham gia thi đấu, nếu tối cậu rảnh thì cùng đi ăn chung nhé."
Lý Trì Thư im lặng giây lát: "Cuộc thi gì mà thi ngay tối 30?"
"..."
Mọi ngày đã quen nói chuyện leo lẻo với Tưởng Trì, đốp chát nghĩ gì nói đó, tôi rất muốn tặng mình một bạt tai.
Tôi biết nói sao đây?
Cũng không thể nói là thi làm sủi cảo được.
Lý Trì Thư cũng thật là, việc gì phải hỏi rõ thế.
Không nhận ra tôi chỉ đang muốn đi ăn chung với em ấy à?
Tôi tức phồng người.
Tôi hắng giọng, câu được câu không cúi đầu gắp đồ ăn: "Thì... Cậu không có thời gian..."
Còn chưa dứt lời thì lén liếc thấy Lý Trì Thư móc điện thoại từ trong túi ra, gõ phím lách cách trên bàn phím đời cũ.
Nhìn tốc độ gõ phím đó không phân cao thấp với tốc độ CPU trong đầu tôi động não mới vừa rồi.
Không lâu sau em ấy ngừng tay, ngẩng đầu nói: "Mình đổi ca với người khác, cuộc thi của cậu mấy giờ kết thúc?"
Tôi cắn răng, cố gắng kìm khóe miệng xuống.
Xì!
Còn non lắm nhóc!
Nhóc đang tự tạo bậc thang cho anh xuống đấy à?
"Nhanh lắm." Tôi khẩy hạt cơm, ăn vào miệng cảm giác ngọt ngây, "Đến lúc đó sẽ kiếm cậu."
Ăn uống xong Lý Trì Thư một hai muốn chuyển nửa tiền ăn cho tôi, tôi không từ chối được. May mà tôi thật sự có làm một thẻ dùng trong căn tin, ăn xong trừ thẳng tiền trong thẻ. Lý Trì Thư không biết giá cụ thể, tôi ước chừng báo đại một con số, tôi thấy trên giao diện Wechat bật lên thông báo chuyển khoản thì trêu: "Tụi mình quen lâu bao lâu rồi, lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho mình lại là tin chuyển khoản."
Lý Trì Thư có vẻ không tin, ghé người lại nhìn, tôi lập tức lướt lướt lên trước cho em ấy thấy.
【Ngày 3 tháng 12】
(Hôm nay có tiết không?)
(Có.)
(Chiều cùng đi ăn nha?)
(Ừ)
【Ngày 4 tháng 12】
(Chiều đi ăn ha?)
(Ừ)
【Ngày 5 tháng 12】
(Hôm nay có liên hoan, cậu đi không?)
(Thôi vậy)
(Vậy mình mua ít đồ ăn ngon cậu nhé?)
(Phiền cậu lắm)
(Không phiền, muốn ăn gì?)
(Hay khỏi đi)
(Để mình tự chọn vài món cho cậu, 7 giờ gặp ở căn tin?)
(Ừ, mình cảm ơn)
【Ngày 8 tháng 12】
(Chiều không có tiết hả?)
(Không)
(Đi ăn chung không?)
(Đi)
Lý Trì Thư nhoẻn miệng cười, chỉ vào một chỗ hỏi: "Sao ngày 6, 7 không nói chuyện?"
Tôi đen mặt: "Vì hai ngày đó là cuối tuần Lý Trì Thư à."
Lý Trì Thư bừng tỉnh: "Ừ ha..."
Em ấy "ừ" xong thấy tôi trề môi trợn mắt với mình thì lập tức nghiêm chỉnh lại không dám cười tiếp, nói nghiêm túc: "Sau này vào cuối tuần, nếu cậu rảnh thì ——"
Tôi tiếp lời: "Vẫn đi ăn chung?"
"Ừ." Em ấy gật đầu, lặp lại bổ sung, "Nếu cậu rảnh... và muốn."
Cảm giác như không muốn dặn dò gì thêm ngoài chuyện ăn uống.
Tôi hừ khinh khỉnh, lầm bầm vờ than trách: "Trừ đi ăn ra cậu chẳng còn chuyện nào khác kiếm mình."
Em ấy cúi đầu xếp lại cặp sách vốn đã gọn gàng, im lặng không nói.
Tôi bất ngờ gọi: "Lý Trì Thư?"
Em ngẩng lên: "Ừ?"
"Cậu là ốc sên hay là đà điểu?"
"Hả?"
"Không có gì."
Tôi nói xong lại thấy em ấy cúi đầu gõ điện thoại.
"Điện thoại có gì chơi vui lắm hả?" Tôi lại gần, "Để mình nhìn thử."
Lý Trì Thư không kịp né bị tôi nhìn thấy màn hình điện thoại.
Không ngờ đang lật xem lịch.
Lật xem tính từ hôm nay còn bao lâu nữa là đến giao thừa.
Em ấy lúng túng, thả điện thoại vào trong túi lại.
"Đếm được còn bao nhiêu ngày chưa?" Tôi hỏi.
"Hả?" Mặc dù Lý Trì Thư lúng túng nhưng thật sự giống hệt robot đã được cài đặt chương trình "Thẩm Bão Sơn hỏi gì đáp nấy", bụng dạ còn chưa hết chần chờ thì miệng mồm đã trả lời trước, "Còn bốn mươi mốt ngày."
Nói xong lại lặng lẽ cúi đầu sắp xếp lại chiếc cặp sách cũ của mình.
"Bốn mươi mốt ngày." Tôi đặt tay lên cuốn sách chuyên ngành thở dài thườn thượt, "Thế thì từ giờ mình phải sống trong từng ngày đếm ngược rồi."
Lý Trì Thư cất cặp, mỉm cười.
-
Hôm giao thừa thành phố vắng vẻ, tôi chuyển phong bao đỏ 68.800 tệ cho thím giúp việc trong nhà, lì xì xong thì đi ra ngoài kiếm Lý Trì Thư.
(*) 68.800 tệ = 247.800.000VNĐ
Tất nhiên, không phải giao thừa đêm nào tôi cũng có thể nhàn nhã thoải mái chạy long nhong khắp nơi, năm nay đúng dịp mẹ Cầm đi công tác nước ngoài không về được, tôi đành dắt theo Tưởng Trì, đứa trẻ quanh năm suốt tháng bị "bỏ rơi" đi rước chiếc xe mà cha làm quà tặng năm mới cho tôi. Trước tiên chọn mua một đống pháo hoa, sau đó mua bánh ga-tô —— Thật trùng hợp làm sao chiếc bánh ga-tô đó có tên là Dải Mobius, mang ý nghĩa rằng mọi kết thúc tức là khởi đầu mới.
Rất phù hợp cho tuổi mới của Lý Trì Thư, cũng phù hợp cho cuộc đời mới của tôi sau này.
Tiếc thay lúc ấy tôi hoàn toàn không bận tâm cái tên đó, chỉ thấy cái bánh đẹp nên mua cho Lý Trì Thư, đến khi ăn bánh mới phát hiện lớp sô cô la trắng phủ bên ngoài là bức "Bữa Ăn Cuối Cùng".
Không phù hợp với tôi và Lý Trì Thư.
Trên đường lái xe đến quán lẩu bất ngờ phát hiện một tiệm trà sữa mới mở, nghe nói là cửa hàng nổi tiếng trên mạng xã hội, một dòng người xếp hàng dài trước cửa tiệm.
Tôi xúi Tưởng Trì: "Uống thử không?"
Tưởng Trì nhìn tôi như thấy quỷ: "Từ bao giờ mày thích uống trà sữa?"
"Tao không thích." Tôi gác tay lên vô-lăng, "Nhưng Lý Trì Thư người ta không thích được à?"
Có lẽ do lúc nhỏ ít ăn kẹo và quà bánh hơn những đứa trẻ khác nên Lý Trì Thư đặc biệt hảo ngọt.
Tôi đoán những món như trà sữa hẳn là món yêu thích của Lý Trì Thư, chỉ là bình thường không nỡ tiêu tiền mua, vừa có thời gian vừa tình cờ bắt gặp thì tôi mua cho em ấy uống thử cũng là chuyện thường tình thôi.
Dù sao nếu Trương Phi sống đến thời bây giờ chắc chắn cũng sẽ mua trà sữa cho Quan Vũ.
Tưởng Trì lầm bầm mở cửa xuống xe cùng tôi: "Cua vợ mà chịu khó thế này, trước giờ chưa từng thấy."
Tôi đá cậu ấy một cái: "Tao làm gì có vợ."
Tưởng Trì: "Trên trời kìa."
"Phắn." Tôi đá một cú nữa, "Tưởng ông đây là cha nuôi của mày chắc?"
Tôi mua hai ly trà sữa, một ly cho Tưởng Trì một ly cho Lý Trì Thư, nhân viên của tiệm dúi vội ba, bốn cái ống hút do quá bận rộn, Tưởng Trì cũng lười để ý cất mấy cái thừa vào túi.
Đến khi hai chúng tôi chạy đến quán lẩu, Lý Trì Thư ngồi thẳng người trên ghế chờ ở trước cửa, không biết đã ngồi bao lâu rồi.
Tôi đưa trà sữa cho em: "Mua cho cậu đó, uống ngon lắm."
Tưởng Trì đứng gần khịa: "Ngọt xỉu á."
Tôi không phản bác mà gật gù với Tưởng Trì: "Còn ngọt hơn cả mình cơ."
Tưởng Trì ở phía sau ọe một tiếng.
Lý Trì Thư cười, cầm lấy trà sữa: "Cảm ơn cậu."
Trời mùa đông sập tối sớm, chúng tôi đi ăn tối trước, trên đường đi tôi thấy Lý Trì Thư quan sát hình dạng ống hút, lưỡng lự trong lòng.
Tôi nghiêng người sang Lý Trì Thư, nhỏ giọng hỏi: "Uống ngon không?"
Lý Trì Thư vừa tính gật đầu thì Tưởng Trì ngồi kế bên trả lời thay: "Đã nói là ngọt xỉu lên xuống rồi mà còn hỏi."
"..." Tôi quét mắt sang Tưởng Trì, quyết định làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nhích sang phía Lý Trì Thư, "Biết vậy mình cũng mua một ly rồi."
Lý Trì Thư ngừng động tác hút trà sữa, hỏi: "Cậu muốn uống không?"
Giọng Tưởng Trì vang lên: "Ủa mày không thích trà sữa mà?"
Tôi quay đầu qua thổi râu mép trừng mắt cãi lại: "Giờ muốn uống không được hả?"
Tưởng Trì lúng túng, cậu ấy ra tay trước khi Lý Trì Thư kịp đưa trà sữa của mình cho tôi: "Vậy mày uống của tao đi."
"..." Tôi nắm chặt nắm đấm, giật lấy ly trà sữa Lý Trì Thư đưa ra giữa chừng, "Tao muốn uống của cậu ấy."
Tưởng Trì móc móc ống hút ở trong túi ra: "Thì mày dùng cái ống hút này đi."
"..."
Ngay trước mặt bọn họ, tôi cúi đầu ngậm lấy ống hút Lý Trì Thư đã dùng rồi, hất cằm lên với Tưởng Trì, thật ra ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình đang khoe mẽ điều gì.
Sau đó tôi cảm giác trên mặt Tưởng Trì hiện lên dấu chấm hỏi không hiểu gì.
Sau đó nữa...
Trà sữa ngọt thật.
Sao còn ngọt hơn cả Lý Trì Thư?
Vậy rốt cuộc Lý Trì Thư có ngọt không...
Tôi vừa hút trà sữa vừa nghĩ.
Tưởng Trì cầm ống hút chọt chọt tôi: "Tao bảo này mày..."
Cậu ấy nhìn qua Lý Trì Thư: "Hai tụi mày..."
Tôi biết cậu ấy sắp thốt ra câu nói mang mức độ siêu nguy hiểm, hút thêm một hớp trà sữa xong trả lại cho Lý Trì Thư, hỏi chặn: "Dạo này mày với Phó Dực Lan sao rồi?"
Tưởng Trì tức khắc câm nín.
Trùng hợp điện thoại của cậu ấy reo, mở ra xem, là Phó Dực Lan gọi.
Tôi quay phắt người qua chỉ chỉ vào tai Lý Trì Thư: "Thế chiến thứ III sắp khai hỏa."
Tích tắc sau, Tưởng Trì nồng nặc mùi khói lửa hỏi thăm mười tám đời tổ tông qua điện thoại với Phó Dực Lan.
Lời hỏi thăm kéo dài đến tận tối.
Tôi và Lý Trì Thư đang ăn, Phó Dực Lan gọi đến thì bị mắng; Chúng tôi ăn xong, Phó Dực Lan lại gọi đến rồi lại bị mắng, chịu đựng xong thì bị cúp máy; Chúng tôi đi dạo vườn hoa ngoài trời, Phó Dực Lan vẫn kiên trì gọi điện cho Tưởng Trì, vừa gọi vừa nghe mắng.
Trời bắt đầu mờ sương, tôi và Lý Trì Thư đứng trên sân thượng, Tưởng Trì hùng hổ nghe điện thoại, xong hùng hổ đi xuống dưới lầu bắn pháo hoa giúp tôi.
Nghĩ lại, ban ngày đi mua pháo hoa tôi có rất nhiều kế hoạch và ý tưởng, ví dụ như loại nào kiểu nào bắn được lâu hơn, loại nào kiểu nào cháy liên tục hơn, hoặc lắp đặt thế nào thì mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.
Đứa trẻ mỏng manh như Lý Trì Thư, một bữa tiệc pháo hoa ngay trước mắt đối với em ấy là một điều rất đáng trân quý, tôi muốn có cơ hội để em ấy tận hưởng trọn vẹn nhất.
Phải, mỏng manh.
Ngoài "mỏng manh" ra tôi không tìm được từ nào khác thích hợp hơn để miêu tả về Lý Trì Thư tôi biết.
Cơ thể, tính cách, cuộc đời.
Mỏng manh yếu ớt, thậm chí trước khi ôm cũng phải đắn đo giữ chừng mực, nếu không sẽ dễ dàng khiến em ấy xuất hiện vết nứt.
Song khoảnh khắc pháo hoa được thắp lên, tôi quên đi mọi thứ.
Quên đi cái ôm, quên đi pháo hoa, quên đi phép tắc, quên luôn cả những lời tỏ bày đúng thời điểm.
Tôi quay sang nhìn Lý Trì Thư, chỉ để ý tóc em ấy đã khá dài, gần như che khuất cả gáy.
Dường như em ấy thích để mái tóc hơi dài như vậy, mỏng manh mềm mại. Khi gió thổi qua mang theo mùi hương dầu gội rất thân quen, khi gió lặng vài sợi tóc vương trên hàng mi em.
Tôi bị thôi thúc vươn tay gạt tóc ra sau tai giúp em, nhưng lại sợ sẽ che khuất tầm mắt ngắm pháo hoa của người ấy.
Suốt bao nhiêu năm về sau, tôi vẫn luôn ghi nhớ đôi mắt ấy, muốn được vì em mà thắp lên pháo hoa một lần nữa.
Mang bánh ga-tô ra thì đã pháo hoa đã tàn, tôi thắp nến hình ngôi sao để Lý Trì Thư ước nguyện.
Em ngẫm nghĩ, nói ra điều ước cho tôi nghe —— Em muốn được giữ mãi màn pháo hoa này.
"Ừ," tôi dỗ dành, "Lý Trì Thư, cậu lạ thật đấy."
Em ấy có vẻ khó tin: "Mình ấy à?"
Tôi gật đầu, đứng dưới màn đêm nơi pháo hoa vừa lụi tàn, giọng nói chứa vẻ trách móc: "Cậu không muốn giữ lấy mình, mà chỉ muốn giữ pháo hoa."
Lý Trì Thư đứng dưới ánh trăng cười say lòng người.
Tôi tha thứ cho em.
-
Ngày 30 tháng 1, trời quang (?)
Cả ngày ở bên Thẩm Bão Sơn, không để ý thời tiết như thế nào.
Papa mama, chúc mừng năm mới ạ.
21 tuổi.
Hôm nay vui lắm. Đón sinh nhật với rất nhiều bạn.
Có cả Thẩm Bão Sơn.
Lúc ước điều ước mình gạt cậu ấy, nói là muốn giữ lấy pháo hoa.
Chẳng biết ông trời có thương xót con suốt bấy lâu không ước nguyện một điều nào, cho con được ước một lần nữa không?
Không giữ pháo hoa.
Chỉ giữ lấy buổi chiều tà này.
- - - - - - - - -
Bình luận của độc giả:
[+1813 likes] Càng ngẫm càng thấy cục cưng không biết thời tiết là gì mà lại ghi là trời quang, có phải do ngày nào ở bên Thẩm Bão Sơn ngày đó là ngày nắng không 😭😭 đáng yêu chít tôi 😭😭
> Thi Vô Trà rep: Cuối cùng cũng có người phát hiện dụng ý nho nhỏ của tôi
[+1512 likes] Đọc ngoại truyện này làm mình nhớ lại cảm xúc lúc chờ đọc bộ truyện cách đây hai năm, mình nghĩ Thẩm Bão Sơn thương Lý Trì Thư là điều không thể nghi ngờ, thương thì cứ thương thôi, vả lại trên đời này chỉ có một Lý Trì Thư. Mình thích "Người Cũ Đường Mới", cũng thích tình yêu đơn thuần của Thẩm Bão Sơn, anh ấy xuất sắc, giàu có, khỏe mạnh, vui vẻ thế cơ mà, nhưng Lý Trì Thư cũng rất tốt, hai người siêu tốt đẹp gặp nhau, còn có gì để bàn cãi đây?
[+523 likes] Má ơi 😭 Cái hồi ức về người vợ đã mất này "đậm vị" quá 🥺 Kiếp trước thật sự quá bi thảm quá tiếc nuối, cục cưng như một đại dương xanh sâu thẳm, sau khi gặp được Thẩm 83 bầu trời mới lấp lánh ánh sáng. Với cả lúc Tưởng Trì nói vợ ở "trên trời" như đang đâm một nhát đao to vào lòng tôi 😭😭😭 Thật ra Thẩm 83 vẫn luôn rất rất yêu ẻm, trước nay điều tiếc nuối duy nhất của ảnh là để cho cục cưng cảm nhận được tình yêu của ảnh quá muộn màng 🥺
[+306 likes] "Không giữ pháo hoa, chỉ giữ lấy buổi chiều tà này" aaaaa đọc xong câu cuối mị muốn khóc ghê 😭
- - - - - - - - - - -
Trì ơi Trì à, Trì tha cho đôi chim cu tán nhau đi mà, Trì đi kiếm lào gồng của đời mình đi Trì, Trì làm Đậu ngại phải thoát ra lướt tóp tóp cho hết ngại đó Trì à huhu
Không biết Thẩm Bão Sơn còn tuyển người giúp việc không, mình hứa sẽ chăm chỉ, ngoan ngoãn, biết điều, chuyện nên làm sẽ làm chuyện không nên làm sẽ không dám động tới, chuyện nên nói sẽ nói chuyện không nên nói sẽ dán băng keo lên mồm luôn. Sơn ơi mình hứa á, tuyển mình đi, mình cũng muốn được thưởng tết 247 triệu á Sơn :<
Hết ngoại truyện 04.